Số Phận Mỗi Người
Phan_18
- Bỏ cái lý do trẻ con đó đi. Em bao nhiêu tuổi mà còn lấy lý do nhớ mẹ? – Rồi đột nhiên, mất hẳn sắc thái đùa cợt ban nãy, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc. – Nguyên Anh, anh biết mẹ đã sai nhưng thử đặt mình vào cương vị của mẹ, em sẽ hiểu. Em hãy tha thứ ẹ có được không?
- Em không giận mẹ. Em biết mẹ làm thế là có nguyên nhân. Nếu em là mẹ có lẽ em cũng sẽ làm như vậy. – Cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói. – Em biết mẹ rất thương em. Những việc mẹ làm cũng chỉ vì lo cho em mà thôi. Mẹ sợ anh và em không có kết quả vì vậy mới tìm cách giải phóng cho em. Em không trách cũng không có giận mẹ.
Nhật im lặng, anh không nói gì. Đôi mắt nhắm nghiền trong giây lát rồi mở ra.
- Vậy em giận chuyện gì?
- Không giận chuyện gì.
- Vậy thì ăn đi.
- Em không thích. – Cô vẫn ương bướng, chọc chọc đôi đũa vào bát rất khó chịu. Không thể chịu được cái vẻ mặt của cô nữa, anh đứng lên, kéo ra ngồi sát cạnh, cầm lấy bát cơm và đôi đũa để lên trên mặt bàn, đưa tay, cầm vai, xoay hẳn người cô lại, đối diện với anh.
- Anh biết em đang giận dỗi một vấn đề gì đó. Nhưng anh lại không phải nhà tâm lý học. Anh không thể biết em đang giận chuyền gì. Nói cho anh nghe được không? Như vậy anh mới có thể giải quyết được.
- Em đã nói rồi mà. – Cô gắt lên, hất tay anh ra. – Em không có giận dỗi gì hết.
- Vậy tại sao? Mặt em bí xị như vậy anh không quen. Nguyên Anh của mọi khi đâu rồi hả? – Đôi tay của anh như hai gọng kìm giữ chắc cả thân thể cô. Rồi đột nhiên, cô oà khóc nức nở:
- Em thương con của em. Nó đâu có tội tình gì. Thậm chí nó còn xuất hiện chưa được 3 tuần. Tại sao lại phải chia tay?
Anh ôm chặt lấy người cô đang run lên. Cả người lạnh toát. Anh đã hiểu. Có lẽ ngay từ đầu, cô đã không giận anh hay bất kỳ ai. Cô chỉ thương cho đứa bé của mình. Anh cũng rất đau khổ vì đứa bé không phải chỉ là con của riêng cô. Nó cũng là con của anh. Nhưng nếu phải lựa chọn, anh sẽ chọn cô. Anh cần cô hết mọi thứ trên đời này. Anh biết cô không mạnh mẽ như vẻ ngoài vốn có. Cô cũng như bao người con gái khác. Muốn được che chở, được yêu thương. Muốn được núp dưới vòng tay của ai đó. Cũng muốn được bảo vệ mỗi khi gặp nguy hiểm. Anh chưa bao giờ che chở cho cô. Khi cô gặp nguy hiểm thì anh cũng chỉ đứng nhìn. Lần cô bị bắt cóc. Như một sự tình cờ anh đã đi ngang qua. Anh biết bọn người bắt cô là ai, biết cô là ai. Vậy mà anh lại đứng nhìn cô bị thương lao xe đi, cả người dính đầy máu. Anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy. Nếu như người khác thì anh sẽ giúp đỡ ngay tức khắc. Thế nhưng, khi nhìn cô bị trúng đạn, anh lại chỉ đứng nhìn. một cảm giác kỳ lạ thôi thúc anh không ứng cứu. Anh linh cảm thấy ở cô có một điều gì đó rất đặc biệt. Nghị lực sống của cô hơn người khác. Bản năng sinh tồn cũng vượt trội hơn hẳn. Trong nguy hiểm, cơ hội thoát thân cũng chỉ là rất nhỏ vậy mà cô vẫn liều mình. Bị trúng đạn mà vẫn cố gắng chạy trốn. Ngay khi chiếc môtô đó phóng đi, anh đã đuổi theo. Khi nhìn thấy cô đã được đưa đến bệnh viện thì anh mới yên tâm. Ngày nào anh cũng đến bệnh viện, nhìn cô qua khe cửa. Anh nhìn thấy được cả nghị lực của cô, tấm lòng luôn khao khát được yêu thương của cô khi cô cố gắng bước đi trên một đoạn đường dài để vào gặp bố. Biết bao nhiêu lần anh tự hỏi ở cô có gì mà cuốn hút anh đến vậy. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn không có câu trả lời. Tuy nhiên, anh biết người con gái của anh luôn đặc biệt.
Chương 34: Điều tra.
Trời đã tang tảng sáng. Tiếng rung của điện thoại đặt trên bàn làm Nhật giật mình tỉnh giấc. Vội vàng chộp lấy, anh lướt qua số người gọi và bắt máy:
- Sao rồi?
- Có vẻ không khả quan lắm. Tuy nhiên, theo những gì người lái xe đó khai thì có liên quan tới nhà họ Thẩm.
- Tiếp tục làm. Chắc chắn có liên quan đến Hiên Trần. – Nhật nói nhỏ như thì thầm, giọng đanh lại.
- Vâng.
Nhật tắt máy. Nguyên khẽ cựa người, cọ cọ mặt vào tay anh:
- Ai gọi sớm vậy? Anh có chuyện phải ra ngoài à?
- Không. Chỉ là anh em hỏi thăm thôi. Không có chuyện gì đâu. Ngủ đi. – Anh đưa tay xoa xoa mái tóc của cô như cố đưa cô trở lại giấc ngủ dở dang. Nhưng đã thức rồi thì làm sao có thể ngủ tiếp được. Lồm cồm ngồi dậy, cô luồn tay xuống dưới gối lấy đồng hồ.
- 6h rồi cơ à. Dạo này em toàn dậy muộn. Có lẽ em sắp thành con mèo lười rồi. – Nguyên càu nhàu bước xuống giường.
- Mèo lười vẫn tốt hơn chuột chăm đấy. – Anh nói rồi phá ra cười tự nhiên.
- Kệ em. Chuột chăm, mèo lười vậy mà vẫn có người chết mê chết mệt, cất công đưa em đến tận cái vùng thâm sơn cùng cốc này để đổi khí cơ đấy. – Cô ngay lập tức hiểu ra câu nói chọc ngoáy của anh, đáp trả thâm thúy không kém.
***
- Xong chưa? Có cần anh giúp không? – Nhật từ phía trong bước ra, ngửi ngửi mùi thơm phức bay từ phía gian bếp nhỏ.
- Xong rồi. Không cần đâu. – Nguyên bưng hai đĩa mì đặt lên bàn.
- Không ngờ em cũng biết nấu ăn. Em còn có thể làm được gì nữa?
- Nhiều thứ. Anh không thể tưởng tượng được đâu. Ăn đi. – Cô nói rồi chan nước sốt lên mì cho anh.
Vừa gắp được hai miếng thì đột nhiên có tiếng điện thoại. Nhìn số điện thoại của người gọi tới, anh nói;
- Anh ra ngoài nghe điện. Em cứ ăn trước đi. Anh vào ngay.
Nguyên ngoái cổ nhìn theo cho đến khi ngay thấy tiếng cánh cửa đóng lại. Trong lòng đột nhiên cộn lên một cảm giác không yên. Rồi chớp nhoáng, anh trở vào, ăn vội vàng hết đĩa mì, lấy thêm áo khoác rồi nói:
- Anh phải đi có việc. Có lẽ chiều mới về được. Vẫn còn một chiếc xe nữa trong gara. Nếu em muốn đi đâu thì cứ lấy. Cẩn thận nhé. – Hôn lên môi một cái hôn tạm biệt biệt vội vàng, anh lại mất hút.
***
Chiếc xe màu bạc phóng tít trên đường lớn. Nhật tập trung cao độ vào tay lái. Vừa có thông tin về vụ tai nạn của Nguyên Anh. Đó không phải là ngẫu nhiên mà có sự sắp đặt. Người lái chiếc xe Inova đã nói rằng có một người đến thuê hắn làm việc đó với giá khá cao. Hình như lão là một chủ quán rượu trong nội thành và trên mu bàn tay trái có xăm một hình con rồng. Người lái xe được thả đi với điều kiện không nói cho ai việc này. Nếu làm trái thì dĩ nhiên hậu quả không thể lường trước. Các quán rượu lại bị lục tung. Không có dấu vết gì. Cho đến khi phát hiện ra một lão già mới đi tẩy một vết xăm trên mu bàn tay. Vết xăm đó hình con rồng. Tuy giàu có nhưng tiếc tiền nên lão đã chọn một nơi tẩy không an toàn dẫn dến hình con rồng vẫn còn in mờ trên tay.
- Khai mau. Ai đã sai mày làm việc đó? – Một người đàn ông thúc mạnh đầu gối vào bụng lão, tay đấm liên tục vào mặt lão mấy cú. Nhật đứng yên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn lão với ánh mắt lạnh băng.
- Hãy nói trước khi quá muộn. – Anh lên tiếng, đôi mắt màu đen léo lên một tia khiến người ta sợ hãi. – Tôi sẽ cho ông một con đường sống nếu nói ra kẻ đứng sau ông là ai.
Lão vần lầm lì, mặt gục xuống, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh. Rồi ông ta cất giọng nói khàn khàn, ghê rợn:
- Mãy nghĩ tao là người có thể bị sai khiến dễ dàng như vậy sao?
- Ông và Nguyên Anh không có thù oán gì. Không có cớ gì để hại cô ấy. Trước khi đến đây, ông nghĩ tôi không điều tra gì sao? Ông là Hoa Kiều. Ngày trước, ông có ơn với Thẩm Chu Sinh. Vũ trường này là do Thẩm Hiên Trần bỏ vốn. Tài sản này cũng thuộc nhà họ Thẩm đó.
- Biết là Thẩm gia tại sao mày vẫn dám động vào? – Lão ta hung hăng đáp lại, hai chân bắt đầu đạp lung tung.
- Dám động đến người của Bạch Nguyệt tức là chán sống. Tôi đã cho ông một cơ hội nhưng ông không nói. Sẽ không còn cơ hội thứ hai. Mọi điều tôi cần biết đều đã biết. Ông đã vô dụng rồi.
Anh quay sang đàn em, gật nhẹ một cái. Một khẩu súng lắp sẵn nòng giảm thanh được lấy ra dí sát vào thái dương của lão. Đợi khi bóng chiếc xe bạc ra khỏi con hẻm thì một tiếng nổ nhỏ mới vang lên. Máu bắn tung tóe trên tường.
Chương 35: Nguy hiểm.
Gần sáu giờ tối, Nhật mới về tới nhà. Anh lái xe liên tục 3 tiếng đồng hồ để về kịp giờ ăn tối. Anh không muốn bỏ cô lại một mình ở nơi này. Nguyên ngủ trên ghế sopha ngoài phòng khách. Thấy có tiếng động nhẹ, cô mở choàng mắt ra rồi gãi gãi đầu;
- Anh về muộn vậy? Công việc gấp lắm hả?
- Không có việc gì lớn. Chỉ là mấy việc lặt vặt nhưng lại cần anh giải quyết thôi. – Treo áo khoác lên mắc, anh nói. – Em ăn chưa?
- Chưa? Em đợi anh.
- Vậy thì đi ăn. Anh cũng đói rồi.
***
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, anh lắc lắc mạnh đầu rồi đưa cho cô chiếc khăn:
- Lau giúp anh.
Đang ngồi trên giường đọc sách, cô đón lấy chiếc khắn rồi rướn người lên, lau khô mái tóc vàng mượt lòa xòa trước mặt.
- Dạo này công ty có nhiều việc không?
- Như mọi khi thôi.
- Hay là mai chúng ta về. Bố già rồi. Không thể kham nổi nhiều việc như vậy đâu.
- Vắng anh vài ngày cũng không sao. Yên tâm đi. Mọi chuyện đều ổn mà.
- Không được. Mai chúng ta về. Chơi thế đủ rồi. Em cũng sợ mẹ lo. Anh biết tính mẹ còn gì.
- Xem đã.
Hai người không nói với nhau câu nào nữa. Một khoảng không im lặng hiện ra. Ai cũng đang bận chạy theo những suy nghĩ riêng của mình.
- Được rồi. – Nguyên đột nhiên cất tiếng. Cô xoay người lại đinh mang khăn trở lại phòng tắm. Nhanh nhanh như cắt, Nhật nắm chặt lấy hai cổ tay của cô, kéo cô vào lòng. Anh đặt lên đôi môi đang ửng hồng một nụ hôn dài tưởng như bất tận. Bàn tay to lớn giữ chặt lấy đôi vai nhỏ bé.
- Đau em. – Nguyên khẽ kêu lên khi anh đẩy cô xuống giường.
Anh không đáp lại. Mọi suy nghĩ của anh như đang đốt cháy cả căn phòng. Xóa tan đi cái không khí mùa đông lạnh lẽo và cô độc.
***
Hôm nay trời có vẻ âm u hơn mọi khi. Nguyên khẽ cựa mình rồi rên lên một tiếng mệt mỏi. Vòng tay sang ôm người nằm bên cạnh, cô co ro trong chiếc chăn bông dày sụ đắp tới tận cổ.
- Dậy rồi hả? – Một giọng nói êm mượt bên tai.
Cô ậm ừ như không nghe thấy gì. Đột nhiên, như tỉnh khỏi cơn mê, cô mở mắt hỏi:
- Có bao giờ anh bỏ em để đến với Thẩm Hiên Trần không?
- Em nghĩ sao? – Nhật tinh quái hỏi lại, tay anh vuốt vuốt mái tóc dài.
- Có. – Cô đáp gọn lỏn.
- Vậy thì cứ cho là như vậy đi. – Anh lại bật cười.
- Anh dám sao?
- Là em nói chứ không phải anh.
Nguyên không nói gì. Đôi môi cô nở một nụ cười nhẹ. Một đợt gió mạnh thổi vào khiến cánh cửa sổ cài khóa hờ bị bật tung ra. Cô vội vàng nhét cánh tay trần trở lại trong chăn.
- Anh dậy đi. Em ngủ thêm lát nữa.
- Ừ.
***
Sau bữa sáng, hai người thu xếp đồ đạc trở về thành phố. Bầu trời hôm nay u ám một các kỳ lạ. Mây đen chuyển động không ngừng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nhật đi ra.
Anh ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bà Doãn ở nơi này.
- Bà.
- Ừ. – Nói rồi, bà Doãn đi thẳng vào trong nhà.
- Anh, ai vậy? – Có tiếng của Nguyên Anh vọng từ phòng tắm ra.
- Em xng chưa? Bà nội đến.
- Bà nội? – Cô khẽ kêu lên một tiếng nhỏ đầy bất ngờ, vội vàng lau người, mặc quần áo rồi đi ra.
- Bà. – Cô lí nhí.
- Đã khỏe hơn chút nà chưa? – Bà Doãn nhấp chút trà nóng rồi hỏi.
- Rồi ạ. Bọn cháu định hôm nay trở về.
- Ở lại thêm chút nữa. Không khí nơi này sẽ rất tốt cho sức khỏe.
- Cháu có việc.
- Vậy thì nhanh lên. Chúng ta cùng đi.
- Vâng.
Chỉ một chốc lát sau, Nguyên đã xong tất cả mọi thứ, cùng mọi người ra ngoài.
Gió có vẻ thổi mạnh hơn lúc sáng. Nhật lấy xe ra. Hình như trong gara có điều gì đó bất thường. Nhưng vì không muốn mọi người đợi lâu, anh bỏ qua mấy chi tiết đó, tra chìa khóa vào ổ xe. Chưa kịp nổ máy. Một tiếng nổ giòn vang lên. Tiếng nổ này vô cùng quen thuộc với một con người giàu kinh nghiệm như anh. Đó là tiếng súng. Vội vàng quay người ra phía sau, nạp đầy đạn những khẩu súng trong hộp, anh rón rén đi ra ngoài. Khi đã cách vòng tròn của bọn chúng khoảng 10 nữa, anh dừng lại, quan sát tình hình. Không khả quan lắm. Có khoảng gần 50 người tất cả. Hôm nay, do sợ làm ồn nên bà Doãn chỉ để có vài người đi theo mình lên trên. Số còn lại khoảng 20 người nữa thì vẫn đợi ở phía dưới, cách đây chừng 1km. Anh hy vọng bọn họ nghe được tiếng úng nổ trên này. Khu vực này anh đã mua khá nhiều đất, lại thưa thớt dân cư. Trong vòng bán kính 4km thì gần như không có ai sống. Nấp sau bui cây cách đó không sa, anh có thể quan sát được toàn cảnh. Lấy điện thoại gọi cho chú Chính cho người tới. Nhưng không có ai bắt máy. Một thoáng sau, có tiếng ô tô từ xa. Tất cả bọn người áo đen mất tập trung, quay mặt nhìn về phía con đường dẫn lên nơi này. Những chiếc xe màu đen lần lượt xuất hiện. Nhật mừng thầm. Có lẽ bọn họ đã nghe tiếng súng nổ. Hàng loạt những người của Tam Anh bước từ trong xe ra. Họ xả đạn lia lịa vào bọn người kia. Những người mới vào nghề làm sao có thể bằng được những sát thủ đã dày dặn kinh nghiệm của Tam Anh hội. Đột nhiên, một tên đứng từ phía sau đang chĩa nòng súng về phía Nguyên Anh. Nhật đột nhiên hiểu ra, mục tiêu của bọn người đó chính là Nguyên Anh chú không phải ai khác. Trong đầu anh xuất hiện ngay người chủ mưu vụ này. Nhanh như cắt, anh chạy vào, xô cô qua một bên. Thật may, viên đạn chỉ sượt nhẹ qua cánh tay của anh. Vội vàng đưa cho cô khẩu súng để tự vệ, anh vào nhập cuộc cùng mọi người.
Lần đầu tiên Nguyên được chứng kiến tài bắn súng thiện xạ của chồng. Cô kinh ngạc. Quả như lời đồn. Bách phát bách trúng, không chệch một chút nào.
Bà Doãn được bảo vệ cẩn thận, đưa vào trong xe. Đột nhiên, bà quay đầu lại. Không ái có thể tưởng tượng nổi hành động tiếp theo của bà. Nhanh như cắt, bà phi thẳng người về phía Nguyên Anh đang đứng ở rìa bên phải, đẩy cô đập mạnh vào tường. Một viên đạn đã ghi thửng vào lồng ngực già nua của bà khi bà cố gắng đỡ phát đạn cho cô cháu gái. Mặt Nguyên biến sắc, trở nên tái mét. Đôi mắt mở tròn đầy sợ hãi. Quay ngoắt 180 độ, cô đưa khẩu súng lên, nhắm thẳng vào con người đang đứng ngay sau lưng cô. Chính lão ta đã làm chuyện này. Súng bóp cò. Chỉ thấy trán của lão một vệt máu dài chảy xuống. Lão ngã đánh bịch như trái mít rụng. Vứt bỏ khẩu súng trên tay, cô vội vàng chạy đến bà nội. Bà đã ngất đi từ lúc nào. Vồng ngực phập phồng yếu ớt.
Cuộc đấu sung kết thúc ngay sau đó chỉ vài giây. Bà Doãn nhanh chống được đưa lên xe. Chú Chính sơ cứu để cầm máu. Vì đầu đạn nằm quá sâu nên không thể lấy ra ngay. Phải đưa bà tậm thời đến bệnh viện tuyến tỉnh để xử lý. Sau khi lấy xong đầu đạn, bà Doãn rơi vào tình trạng hôn mê. Hàng loạt các bác sĩ cấp cao và các thiết bị máy móc hiện đại nhất tập trung lại bệnh viện này chỉ trong vòng 3h đồng hồ. Mọi người khẩn trương làm việc, hội chẩn, xem xét kỹ lưỡng. Cuối cùng đành phải đưa ra kết luận nếu như qua được đêm nay thì bà sẽ sống. Nguyên ngồi cạnh giường bệnh của bà Doãn. Cô khóc. Nếu không phải tại cô sơ ý sẽ không có chuyện này xảy ra. Không phải tại cô thì bà nội sẽ không lên tận cái vùng núi đó để gặp mặt cháu gái. Như một điều kỳ diệu, ngón tay của bà đột nhiên động đậy.
- Bà. Bà tỉnh lại rồi. – Cô vội vàng chạy ra ngoài phòng bệnh thông báo.
- Bà. Bà có nghe thấy tiếng cháu nói. – Tâm lên tiếng trước.
- Mẹ… Mẹ… – Ông Tùng hồi hộp hỏi.
- Nguyên… Nguyên Anh đâu?… Con bé có làm sao không? – Bà Doãn thều thào hỏi.
- Cháu đây bà. Cháu không sao. Bà tỉnh lại đi. Bà nhìn thấy cháu không? – Giọng Nguyên run lên từng hồi.
- Cháu biết không? Cháu là người àm ta thương nhất bởi vì cháu giống mẹ cháu nhất. Ta không bộc lộ cho cháu quá nhiều tình cảm của mình vì ta không muốn cháu phải khóc khi một ngày nào đó sẽ mất ta. Đừng nghĩ rằng ta không thương cháu và cũng đừng nghĩ rằng ta không thích mẹ cháu. Chẳng qua mọi người không thể hiểu được ta mà thôi. Bây giờ, ta phải đi. Ở cái tuổi này, ta rất vui vì đã cuối cùng cũng được gặp lại cháu. Dù sao thì c háu vẫn là người mà ta thương nhất. Hiểu không?
- Cháu hiểu. Cháu hiểu mà. – Nguyên vội vã gật đầu. – Nhưung bà đừng có bỏ cháu. Cháu không còn ai nữa. Bà… – Tất cả đã quá muộn. Đôi mắt của bà Doãn nhắm lại. Nó không bao giờ mở ra nữa.
Chương 36: Trả thù.
Bà Doãn mất, Nguyên không rơi một giọt nước mắt nào. Cô bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô trầm buồn, ngồi thu mình một góc trong phòng, mấy ngày trời đã không ăn chút cơm nào.
- Nguyên Anh? – Tiếng bà Lam gọi cô. – Con uống chút sữa nhé.
- Mẹ. Con không muốn uống. – Cô đáp lại, đôi mắt thâm quầng vì không ngủ.
- Hôm nay đưa bà lên núi. Con có muốn đi không?
- Bao giờ ạ? – Nghe đến đó, cô bật dậy.
- Khoảng 1 tiếng nữa. Nếu muốn đi thì con phải ăn chút gì đó để lấy lại sức. Đường đi khá dài. – Bà Lam từ tốn nói tiếp – Mang đồ ăn vào đây.
Một người giúp việc mang thức ăn vào.
- Con cần ăn để lấy lại sức. Con sẽ không thể đi nếu không ăn hết chỗ đồ ăn này. Nó sẽ giúp con hồi phục lại sức khỏe. Hiểu không?
- Vâng. – Cô lí nhí trả lời.
- Mẹ phải ra ngoài. Nhật sẽ vào với con. Thằng bé rất lo lắng cho con.
- Vâng.
Nghe được lời khẳng định từ cô con gái, bà Lam mới yên tâm ra ngoài. Một lát sau, Nhật đi vào, trên tay anh là chiếc áo khoác to sụ.
- Em ăn xong chưa. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi.
- Xong rồi. – Cô nói, vội vàng đứng lên. Nhật liếc mắt qua chiếc bàn còn nhiều thức ăn trên đó, anh nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng:
- Không được, em phải ăn xong đã. Hôm nay trời lạnh hơn, trên núi còn lạnh hơn rất nhiều. Nếu sức đề kháng không tốt thì em sẽ không thể đi được. Nhanh lên. Chỉ đợi mỗi em thôi.
Cô lại ngồi xuống, uống hết cốc sữa, ăn chút thức ăn rồi đứng dậy.
- Em sẽ mang theo đồ ăn trên đường đi.
- Được rồi. Mặc áo vào, chải lại tóc rồi chúng ta đi. – Anh đư cho cô chiếc áo khoác. – Nhanh lên, anh đợi em ở ngoài.
- Vâng.
Nguyên nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài. Nhật đã chuẩn bị xong hết. Đợi cô ra xe, cả đoàn người cũng lên xe đi ra khỏi cổng.
***
Bình tro của bà Doãn đặt bên cạnh bình tro của bố mẹ Nguyên. Sau khi xong hết các thủ tục, nhờ sư trụ trì chăm sóc, những chiếc xe ô tô màu đen lại đi xuống. Nguyên vẫn chỉ ngồi im từ đầu đến cuối, giống hệt lần đưa ông Bình lên đây. Xe cũng chỉ có 3 người. Nhật cũng im lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay vuốt mấy lọn tóc. Đôi lúc, anh cảm thấy cả người cô khẽ run lên. Đôi găng tay dày bao bọc bàn tay nhỏ bé cũng không thể he dấu nỗi sợ hãi của cô gái nhỏ.
***
Việc điều tra bọn người sát hại bà Doãn không gặp quá nhiều khó khăn khi có kha khá chứng cứ chứng tỏ rằng người đứng sau vụ này chính là nhà họ Thẩm. Thẩm Chu Sinh và Thẩm Hiên Trần.
***
Ngày xưa, bang hội của nhà họ Thẩm cũng khá mạnh. Nhưng tồn tại đến đời Thẩm Chu Sinh thì sa sút hơn. Lão già Thẩm Chu Sinh này hiếu thắng. Ngay từ hồi mới lên làm trưởng hội đã có ý nghĩ dẹp bỏ Tam Anh và Bạch Nguyệt. Nếu dẹp được bỏ hai hội lớn đó thì lão sẽ là bá chủ của vùng Châu Á. Nhưng lão lại không nghĩ rằng, Tam Anh và Bạch Nguyệt có từ lâu, lâu hơn cả hội của lão, thế lực cũng mạnh hơn. Chỉ cần lão có hành động gì thì ngay lập tức lão sẽ tiêu đời với bọn mafia bên châu Âu và Nam Mỹ.
Đang ngồi trong phòng trầm ngâm thì con gái lão, Thẩm Hiên Trần đi vào.
- Cha. Không xong rồi. – Giọng cô ta hoảng hốt vô cùng.
- Chuyện gì? Cha đã nói nhiều lần rằng vào phòng cha phải gõ cửa cơ mà.
- Lô hàng vận chuyển từ Colombia qua bị bọn cớm bắt được. Mất trắng rồi. – Cô ta ngồi phịch xuống ghế.
- Cái gì? – Lão ta buông ngay bức tượng ngọc đang cầm, quay phắt sang hỏi lại.
- Hơn 4 tấn cocain bị mất sạch. Không biết ai báo cho bọn cớm đó.
- Cớm nào?
- Bọn Interpol.
- Hơn 4 tấn. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì chúng ta chết chắc với mấy bọn kia. Không có hàng thì khác nào bao nhiêu công sức đổ ra sông ra biển. Mất khá nhiều người mới giành được vụ này. Giờ thì biết tính sao.
Lão đang toát mồ hôi hột giữa mùa đông thì có tiếng điện thoại kêu:
- Tiểu thư. – Một giọng nói gấp gáp ở đầu dây bên kia.
- Chuyện gì? – Hiên Trần khinh khỉnh hỏi lại.
- Chuyện lớn rồi. Mấy hợp đồng hàng tiêu dùng ký với bên châu Âu bị hủy. Hiện tại tiền xoay vòng vốn cũng hết rồi. Ngân hàng đang gấp rút đòi nợ.
- Hả? – Cô ta trợn tròn mắt lên. – Được rồi. Xem đã.
- Chuyện gì? – Thẩm Chu Sinh gấp gáp hỏi.
- Nguy rồi, mất hợp đồng hàng tiêu dùng bị hủy, ngân hàng đang đòi tiền. Làm sao bây giờ hả cha?
- Tiền bồi thường hợp đồng bao giờ được chuyển vào?
- Khoảng hai tuần nữa. Tiền xoay vòng vốn cũng cạn rồi.
- Bất động sản. Con đi bán gấp đi. Số cổ phiếu nữa.
- Nhưng chúng ta đã bán gần hết để nhập lô vũ khí mới rồi. Còn lại bây giờ không đáng là bao.
- Chắc chắn có người đứng đằng sau. Là ai mới được? – Lão ta lầm bầm.
- Tam Anh hội? – Thẩm Hiên Trần nói, giọng ngập ngừng.
- Có thể lắm chứ. Không chừng là cả Bạch Nguyệt. Chúng ta như vậy là hết thật sao? – Lão ta hét lên.
***
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian